Đi ra khỏi ga tàu, trời đã sắp tối. Tạ Vũ nhận được điện thoại hẹn uống rượu của Quan Tâm, cô cũng không về nhà cất hành lý, chạy thẳng tới quán bar.
Tìm được phòng bao, đẩy cửa vào, căn phòng lớn như vậy chỉ có một mình Quan Tâm.
Tạ Vũ vất vả mệt mỏi, đeo ba lô lớn, mang giày thể thao đế bằng, không trang điểm, so với Quan Tâm tươi đẹp rạng rỡ thì trông phờ phạc hơn.
Quan Tâm đứng lên hỏi: “Sao trông cậu thê thảm vậy, vừa công tác về ư?”
Tạ Vũ hơi mệt gật đầu, thuận miệng hỏi: “Sao có một mình vậy?”
Quan Tâm nói: “Chỉ muốn yên tĩnh uống chút rượu với cậu thôi, không muốn ồn ào quá.”
Tạ Vũ nhướng mày: “Thất tình rồi? Anh chàng đẹp trai lần trước đâu? Tên gì ấy nhỉ? Mình còn chưa kịp nhớ mà.”
Quan Tâm cười ha ha: “Thất tình gì chứ? Tên đó chẳng có cả một công việc đàng hoàng. Hắn ta moi tiền mình, mình moi sắc đẹp của hắn, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, kết thúc công việc.”
Tạ Vũ lắc đầu cười một tiếng, để ba lô xuống, nặng nề ngồi xuống bên cạnh cô ấy, tự rót một ly rượu, ừng ực một hơi cạn sạch.
Quan Tâm mở to đôi mắt bị lớp trang điểm che khuất màu sắc thật kia: “Mình thấy là cậu thất tình thì phải?”
Tạ Vũ nhìn cô ấy một cái, cười nói: “Mình đang yêu.”
Quan Tâm xì một tiếng, xua xua tay: “Mình còn tưởng là chuyện gì chứ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại cậu đây cũng sắp FA một năm rồi!” Cô ấy đang nói đột nhiên nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nao-trang-sang-dan-loi-anh-ve/851611/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.