Thứ tư, ngày 18 tháng 2 năm 2014.
Thượng Hải.
“Thế nào, nghe nói cô bị trẹo chân, không sao chứ?”
Trong phòng làm việc của tổng biên tập Tuần san Đông Phương, Tạ Vũ đang báo cáo công việc cho tổng biên tập lão Trương.
“Đã không sao rồi, chỉ vì vậy mà trễ nãi hai ngày thôi.”
Lão Trương nói: “Không sao thì tốt. Viết bản thảo xong rồi chứ? Ngày mai là kì hạn hiệu đính, trước tối nay cô nộp cho tôi. Bây giờ không có chuyện lớn gì, chuyện của Trương Hiểu Kha dư luận cũng đã qua, cô nghỉ ngơi hai ngày rồi mau cân nhắc chọn đề tài mới đi.”
Tạ Vũ gật đầu: “Tôi viết bản thảo xong rồi, tôi sẽ gửi vào hộp thư cho anh.”
Quay về chỗ ngồi của mình, Tạ Vũ bật laptop, rồi bật bản thảo đã hoàn thành kia. Một bài báo khảo sát trường tiểu học miền núi, Lục Viễn được viết nổi bật trong đó. Ngoài tấm ảnh kéo cờ mà cô nói với anh giữ làm kỉ niệm kia, còn có mấy tấm chụp vào những lúc khác. Khi trong làng, cô nói cho anh là đã xóa, trên thực tế ở tiệm internet cô đã tải lên lưu vào hộp thư.
Nhìn xem, cô chính là một phóng viên vô lương tâm như vậy đấy. Tuy ngoài miệng hứa với Lục Viễn sẽ không viết về anh, nhưng vẫn viết anh vào bản thảo của mình chuẩn bị buôn bán.
Tạ Vũ tải bản thảo lên hộp thư, nhập địa chỉ của tổng biên tập, nhưng con chuột ở vị trí gửi đi làm thế nào cũng không nhấn xuống được.
Cô không biết vì sao đột nhiên mình lại do dự.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nao-trang-sang-dan-loi-anh-ve/851644/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.