"Này, cô Lý và anh Trịnh thân yêu nhất của tôi! Bây giờ là 6 giờ 30 phút sáng! Một ngày tốt lành bắt đầu từ..." Tiếng chuông báo thức chói tai đột ngột vang vọng khắp phòng.
"Trời ạ, Lý Thừa Mỹ, cô có thể tắt cái báo thức đầu tiên đi được không! Đã nói với cô không dưới trăm lần rồi!" Trịnh Dục Thành thở dài một hơi, lại vùi sâu đầu vào trong chăn, đối với anh đây là cách tốt nhất để loại bỏ tiếng ồn.
"Này, cô Lý thân yêu nhất của tôi..." Âm thanh lại vang lên, dường như cố tình đối đầu với ai đó, và lần này tiếng ồn ngày càng lớn, thậm chí vượt qua giới hạn chịu đựng của Lý Thừa Mỹ. Ngay sau đó, cô bật dậy như một cái lò xo, chỉ nghe một tiếng "choang", chiếc đồng hồ báo thức vẽ một đường parabol tóe ra những ngôi sao vàng trong đôi mắt ngái ngủ của Trịnh Dục Thành, rồi rơi thẳng vào thùng rác.
"7 giờ 55 phút." Lý Thừa Mỹ vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ đẹp, mơ màng nhìn lên trần nhà, tay thì quờ quạng về phía vừa đặt đồng hồ báo thức.
"Phụp!" Sau hai lần quờ vào khoảng không, Lý Thừa Mỹ linh cảm có chuyện chẳng lành, liền bò dậy khỏi giường xem giờ trên điện thoại, ngay sau đó chỉ muốn dùng cả tay cả chân mà lao vào nhà vệ sinh.
"Mẹ ơi! Xong rồi xong rồi, hôm nay mà còn đi muộn nữa chắc chắn sẽ bị sếp đuổi việc!"
Vừa vệ sinh cá nhân vừa cố xua đi cơn buồn ngủ còn sót lại, giống như đang trải qua một trận chiến sinh tử gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3021647/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.