"Tiền bối!" Trịnh Dục Thành vừa mới tỉnh lại, đang còn do dự vì hộp quà bất ngờ bên cạnh giường bệnh thì bỗng nghe thấy tiếng mở cửa. Giây tiếp theo, một sự thôi thúc bất chợt khiến anh phải nén cơn đau trên mặt mà lên tiếng.
"Sao cô lại đến đây? Chẳng lẽ chủ quản Tôn Mỹ Ngọc đã đuổi tới sân bay bắt được người rồi à?"
Kim Trí Viện cười gượng, rồi lại nhún vai một cách khó hiểu. Trịnh Dục Thành không nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt cô. Sau khi gọn gàng cắt bánh, xếp dao nĩa xong, cô ghé sát lại gần rồi dùng sức búng vào trán Trịnh Dục Thành.
"Ui da!"
Trịnh Dục Thành kinh ngạc mở to mắt, anh nhìn cô chằm chằm như muốn xuyên thấu.
"Này tiền bối, anh không phải đang cố tình giả vờ đáng thương để được thông cảm đấy chứ! Gan anh cũng to thật đấy! Tuy không bị thương nặng, nhưng dù sao cũng là người vừa thoát chết trong gang tấc! Sao có thể vừa mở mắt ra đã lo chuyện của người khác thế?"
Trịnh Dục Thành dùng ánh mắt thờ ơ ra hiệu đuổi khách. Nhưng đối với Kim Trí Viện, ở nhà cô vốn là người ra lệnh, đương nhiên sẽ không tuân theo mệnh lệnh của người khác. Không những thế, cô còn không hề tỏ ra yếu thế mà đáp trả với vẻ mặt khó chịu. "Vừa rồi tôi còn nghe thấy tiền bối nói mớ nữa đấy! Chẳng lẽ anh không có rào cản tinh thần nào với việc ngủ ở nơi lạ à?"
Người đàn ông trước mắt ngấu nghiến bánh kem như hổ đói vào chuồng cừu. Trong mắt Kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3021654/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.