"Aiyo! Tuy chúng ta là bạn bè thân thiết tối lửa tắt đèn có nhau, nhưng cậu cũng không thể cứ nửa đêm gọi là tôi phải đến ngay được!" Nhìn Trịnh Dục Thành đang ăn như hổ đói, Chu Minh Diệu cười khúc khích.
"Cậu bao lâu rồi chưa được ăn một bữa no thế? Ăn chậm thôi, cẩn thận kẻo nghẹn đấy." Thấy anh đến giọt canh cuối cùng cũng húp sạch, Chu Minh Diệu đưa cho anh một chiếc khăn ướt.
"Nói trước nhé, tính cả lúc ăn vừa rồi, tôi chỉ có thể ở lại với cậu 20 phút thôi. Phải nói dối vợ là ra ngoài mua gói bim bim cho con mới được đi đấy." Như thể vừa chiến thắng được cám dỗ, Chu Minh Diệu thở phào nhẹ nhõm.
"Mà này anh Dục Thành, sao anh cứ buồn rười rượi thế! Xảy ra chuyện gì à?" Bùi Kha Miễn, người bạn thân từ thời đại học và cũng là chủ quán ăn vỉa hè, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang đồng cảm, rồi tự nhiên nháy mắt ra hiệu với Chu Minh Diệu.
"Chỉ vì cả nể nhận việc ngoài thẩm quyền, lại còn tùy hứng dẫn dắt một người mới mà cả ngân hàng đều biết là không nên dây vào, thế là tiền bạc bay đi như giấy lộn. Vì để lấy lại tiền mà trên đường đuổi ra sân bay, đập đầu đến chấn động não nhẹ. Nhưng đến chỗ chủ quản Thân Chính Hoán của chúng ta thì không may mắn như vậy đâu, chiếc Accord mới toanh thì thân xe móp méo, cửa kính vỡ nát, ngay cả tờ hợp đồng bảo hiểm mới mua cũng không biết bay ra khỏi cửa sổ từ lúc nào! Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3021656/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.