Trong khu chung cư cao cấp luôn tĩnh lặng, nhìn hòm thư của khách không một ánh đèn, Trịnh Dục Thành thở dài một hơi.
"Này! Cậu làm gì ở đây?!" "Không được, không được, cậu không thể nhét quảng cáo vặt vào hòm thư của cư dân chúng tôi. Mau đi, mau đi!"
Mỗi lần gặp bảo vệ là phải co giò bỏ chạy, Trịnh Dục Thành thấy đây không phải là kế lâu dài. Ngay lúc anh cầm lấy chiếc túi xách, trong đầu liền nảy ra một kế vẹn toàn.
"Chú, chào chú! Cháu là nhân viên của Ngân hàng An Thành gần đây, ồ! Chú xem, cháu phát không phải là quảng cáo thông thường, mà là đại diện cho ngân hàng chúng cháu đến bàn dự án với các cư dân cao cấp của chú..."
"Không được, ra ngoài!" Người bảo vệ hét lớn, như gầm lên. Trong quá trình giằng co với Trịnh Dục Thành, kẻ bị xem là vô lại trơ tráo, xung quanh đã tụ tập rất nhiều người xem.
"Làm ơn đi chú. Cháu cũng vì kiếm sống khó khăn nên mới làm vậy, xin chú hãy châm chước cho cháu lần này đi ạ."
"Nếu bị phát hiện để người lạ vào đây phát tờ rơi, tôi cũng sẽ bị đuổi việc! Cho nên, mau biến đi."
Người bảo vệ vừa kéo dải băng của Trịnh Dục Thành vừa lôi anh ra ngoài, gần như không cho anh một kẽ hở để giải thích. Giãy giụa trong sức mạnh áp đảo tuyệt đối, toàn thân Trịnh Dục Thành run lên như cầy sấy.
"Anh là... học trưởng Dục Thành?!" Như một lời đánh thức kẻ mộng du, Trịnh Dục Thành mơ màng nhìn người phụ nữ đang đứng đối diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3021659/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.