Nếu không có ai kịp thời ngăn Trịnh Dục Thành lại, gã này nhất định sẽ liều lĩnh bước lên con đường không lối về. Ngay lúc anh đang chìm đắm trong mộng cảnh, coi những khao khát tùy tiện của mình là chính đáng, thì một tràng tiếng gõ cửa đầy cá tính đã lọt vào tai anh.
"Này! Anh là heo chết à? Còn không mau ra mở cửa cho tôi, hai cánh tay tôi sắp bị kéo đứt rồi!"
Cô gái hống hách, ăn nói bất kể trên dưới chính là em gái anh, Trịnh Dục Kỳ. Sau lần giao đấu đầu tiên với cô em này vào chiều tối hôm qua, sáng sớm nay trời còn chưa sáng hẳn, cô đã đứng dưới lầu chống hai tay vào hông, ngẩng cao đầu, vươn cổ gào thét đến khản cả giọng. Nhìn những lá rau không ngừng rơi từ trên trời xuống, Trịnh Dục Thành lờ mờ có thể liên tưởng đến cuộc gặp mặt đầy sóng gió sắp tới sẽ như thế nào.
Quả nhiên Trịnh Dục Kỳ mang theo vẻ mặt hằm hằm, một chân đá văng cửa phòng, rồi nghênh ngang đi vào phòng khách như một tên lưu manh ngoài chợ.
"Aish! Nhìn cái phòng này xem, rốt cuộc là căn hộ độc thân hay ký túc xá sinh viên thế! Đều không phải, chắc là chuồng heo di động dành riêng cho kẻ lười biếng nhỉ!", "Thảo nào mẹ cứ lẩm bẩm anh chẳng ra làm sao lại còn không có mắt! Anh không thấy hai tay tôi cứ xách đồ mãi à?!" Từ trong gương phòng ngủ nhìn Trịnh Dục Kỳ, dù ở góc độ nào cũng giống như một chiến binh chính nghĩa lẫm liệt, nhưng giọng nói của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3021662/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.