"Thật là, không có chút thay đổi nào! Hoàn toàn là bản sao của ngày quan trọng nhất trong đời mình!"
Sau khi đóng cửa, Dục Thành bắt đầu mường tượng những chuyện sắp xảy ra. Ngay lúc anh theo thói quen day ngón tay lên thái dương để ép mình nghĩ ra đối sách như mọi khi, một giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai.
"Đi qua mà cũng không nói một tiếng!"
Nhìn vệt nước ướt sũng trên áo, Dục Thành thầm nhớ lại khung cảnh hoàn toàn giống với mười năm trước.
"Đi qua mà cũng không nói một tiếng!" Chỉ có điều lần này, bà bán hoa đột nhiên dùng thái độ khác hẳn ngày đó, hiền hòa ngắt ngang dòng suy nghĩ của Dục Thành.
"Ngoài ngữ điệu có khác biệt ra, thì gần như giống hệt! Ngay cả quần áo bà ấy mặc cũng không thay đổi."
Bà cụ đột nhiên nhận ra ánh mắt đầy lo lắng của Dục Thành khi nhìn mình, bèn nở với anh một nụ cười gượng gạo.
"May mà hôm nay thời tiết đẹp, sẽ nhanh khô thôi." Không chỉ có lời nói ôn hòa, mà còn có cả nụ cười rạng rỡ.
"Đây là mơ sao? Nếu nói là mơ thì cũng quá chân thực rồi!" Dục Thành đột nhiên cảm thấy một nỗi buồn bực khó hiểu.
"Này! Còn không đi à? Cậu thanh niên, cậu sắp muộn rồi đấy?"
Dục Thành không khỏi cảm thấy có chút lạ lẫm với khung cảnh quen thuộc trước mắt. Ngay lúc anh liên tục dùng ánh mắt dò xét dõi theo sau lưng bà bán hoa, bà cụ đang giả vờ bình tĩnh tưới cây bỗng đứng thẳng người dậy, ngắn gọn nhắc nhở.
"Lần đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3021676/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.