"Trịnh chuyên viên khao cà phê rồi, mỗi người một ly cappuccino!" Nghe thấy giọng nói quen thuộc mà chói tai, ngay cả Chủ quản Thân Chính Hoán, người nổi tiếng khó tính nhất, cũng sảng khoái bật cười.
"Cảm ơn Trịnh chuyên viên", "Cảm ơn, anh tốt quá."...
Nhắc đến cà phê là có cà phê ngay, quả nhiên đôi chân dài không phải để trưng. Nhìn hai nữ đồng nghiệp xách đầy ắp cà phê trong tay đứng trước mặt mình, đôi mắt Trí Viện mở to tròn xoe.
Dục Thành bực bội ném chiếc giẻ lau vào một góc bàn làm việc, hành động nhỏ này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu bạn thân Chu Minh Diệu.
"Anh Dục Thành, cà phê của quán đó có thể tích điểm đổi quà đấy, sao anh không đưa luôn thẻ thành viên cho hai cô ấy? Có phải bị hạnh phúc làm cho mụ mị đầu óc rồi không? Dù sao thì hai người đẹp đó ngắm mãi không chán mà."
Dục Thành hất tay anh ra, rồi nhìn màn hình máy tính đen ngòm, bĩu môi hờn dỗi. Chu Minh Diệu cười ha hả, kéo ghế lại gần hơn, rồi choàng tay qua vai anh.
"Ngại quá, đều tại bọn em sơ suất, chỉ cần nhìn độ chịu chi của anh Dục Thành là biết ngay thành viên siêu VIP rồi, sao lại có thể quên mất chuyện này được chứ."
"Chỉ là chút lòng thành thôi, mọi người đừng để tâm. Đợi tháng sau tôi lại nhận được tiền thưởng, nhất định sẽ mời mọi người đi ăn bít tết."
"Trời ơi! Không ngờ anh Dục Thành lại là đại gia ngầm của Tổ cho vay của chúng ta đấy!"
Hai nữ đồng nghiệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3021679/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.