"Minh Diệu, cậu cứ yên tâm 120 phần trăm đi, giải thích với chị dâu cậu thế nào, tôi đã nghĩ xong cả rồi!"
Như một trận giao đấu mạnh mẽ, tiếng sấm vang vọng từ cánh đồng xanh xa xôi đến Minh Đàm Động sâu thẳm tĩnh mịch, nhìn những nụ hoa như mầm hạ run rẩy trong bùn lầy, một mầm cây giận dữ lại trồi lên từ sâu thẳm tâm hồn Dục Thành.
"Chính vì không thể che giấu cảm xúc của mình, lại càng sợ bị chị dâu mắt tinh miệng sắc của cậu nhìn ra manh mối, nên tôi mới cố tình dầm mưa thêm hai tiếng ở bên ngoài." Trong khoảnh khắc quét mắt qua cửa sổ, một tia sáng trắng mỏng manh lướt qua mắt Dục Thành.
"Đến dưới lầu rồi, cúp máy đây." Dục Thành dụi đôi mắt say mèm mờ mịt vì nước mưa, ngay cả giọng điệu tạm biệt cũng lơ mơ.
"Gọi thì đến, đuổi thì đi, bảo tôi nghe thì nghe, bảo tôi cúp thì cúp, đến đồ chơi cũng không tiện lợi như vậy chứ!" Ở đầu dây bên kia, Chu Minh Diệu vừa nấu cháo ngô cho con, vừa cằn nhằn vào chiếc điện thoại kẹp ở cổ.
"Ây da! Thôi đừng chấp nhặt với tôi nữa. Tôi đã đủ phiền lòng rồi. Trước đây là không tiện nói chuyện công ty với cậu trước mặt chị dâu cậu. Bây giờ chỉ cần một chân bước vào tòa nhà của chúng tôi, tôi đến nói đùa với cậu cũng không tiện nữa, tóm lại chúng ta đều là những người đàn ông đang cố gắng sống sót trong cuộc hôn nhân khốn khổ, thấu hiểu cho nhau nhé!" Cúp điện thoại rồi trầm ngâm một lát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3021691/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.