Trịnh Dục Thành đã đứng trước cửa nhà Triệu đại lý chỉ trong nháy mắt. Vợ của anh ta gãi đầu, ra đón với dáng vẻ nửa tỉnh nửa mê, biểu cảm trên mặt thành thật một cách kỳ lạ, như muốn nói với anh rằng: "Tôi thật lòng rất ghét cậu."
"Đến nhanh thật đấy, chuyên viên Trịnh, không phải cậu vừa đứng đợi ở ngoài đấy chứ!" Ngón tay Dục Thành đang nắm chặt món quà hơi siết lại, dù giọng nói của Triệu đại lý vọng tới nghe không khác gì ngày thường, nhưng lọt vào tai Dục Thành đang suy nghĩ miên man lại có chút gì đó không đúng.
"Này! À thì, tôi không đến vào lúc hai vợ chồng cậu chuẩn bị nghỉ ngơi, làm phiền hai người đấy chứ." Ánh mắt Dục Thành như đuốc nhìn về phía cửa, trầm giọng nói.
"Sao có thể chứ! Tôi đã mong cậu đến từ lúc cúp điện thoại rồi."
Dục Thành đút tay vào túi, đang định mở miệng nói gì đó. Triệu đại lý giả vờ dùng mu bàn tay dụi mắt, nụ cười lộ rõ trong đôi mắt ngái ngủ và khóe miệng cong lên, Dục Thành nhìn rất rõ, nhưng vẫn giả vờ không hiểu mà bước vào.
"Tôi đoán chắc là không có gì, nên đã đặc biệt mua hai chai rượu và một ít đồ nhắm ở dưới lầu nhà cậu." Tâm trạng Dục Thành vừa bi tráng vừa bị động, lúc này chỉ có thể dùng chiêu cuối cùng này để cho mình một lối thoát.
"Cần gì phải chuẩn bị chứ? Nhà chúng tôi hôm nay có nhiều đồ nhắm lắm! Nếu cậu không đến, hai chúng tôi ăn ba ngày cũng không hết." Triệu đại lý dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3021694/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.