Văn phòng lại trở nên yên tĩnh, Dục Thành điều chỉnh lại tư thế ngồi, nghiêm túc đối mặt với Thôi Nhân Hách.
Thôi Nhân Hách như thể tai điếc, hoàn toàn không có phản ứng. Trong tình huống mà nói bất cứ điều gì cũng chỉ tổ rước thêm phiền phức, phản ứng của mọi người đều giống nhau, im lặng là câu trả lời xác đáng nhất.
"Điều chỉnh nhỏ?! Ồ! Vậy cậu cứ nói thử xem, Trịnh giải quyết sư của chúng ta." Gương mặt Thân Chính Hoán tái đi, hắn hạ giọng nói. Đôi mắt đen trắng rõ ràng của hắn chớp chớp như thể chứa đựng vô vàn bí mật.
"Sao nào, phương diện này cậu cũng có giải pháp à? Dục Thành tông thân!" Giọng nói nặng nề của Thôi Nhân Hách trở nên rời rạc, nghe rợn người như một bà đồng. Bốn phía lập tức chìm vào im lặng chết chóc, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn Dục Thành và Thôi Nhân Hách, ánh mắt như đuốc, run rẩy bần bật.
"Dĩ nhiên ạ, thực tập sinh Trí Viện của chi nhánh chúng ta cuối tháng này không phải là hết hạn thực tập sao?! Cứ để cô ấy chuyển chính thức sang Phòng cho vay trước, rồi ngài lại liên hệ với trụ sở chính, điều thêm người mới đến Phòng tín dụng. Như vậy vừa giải quyết được cái khó trước mắt của Phòng cho vay, mà ngài cũng dễ trao đổi với bên trụ sở chính hơn!" Dục Thành nói rất chắc chắn. Minh Diệu và Thân Chính Hoán ngồi cạnh anh đồng thời kinh ngạc nhìn nhau, mặt đối mặt không nói nên lời. Tôn Mỹ Ngọc liếc nhìn Kim Trí Viện đang sa sầm mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3021719/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.