"Anh yêu, anh chết ở trong đó rồi à?"
Giọng Châu Huyễn sắc lẻm như một nhát dao đâm vào mạn sườn Dục Thành, cơn đau khiến anh vô thức há miệng.
"Không, không, anh ra ngay đây, ra ngay đây." Dục Thành hoảng hốt dùng khăn lau tay. Anh cho rằng chỉ khi huy động toàn bộ tinh thần thì mới có thể bình thản đối mặt với tất cả.
"Vậy thì nhanh lên, tự xem đi, đã hơn một tiếng rồi đấy!" Giọng Châu Huyễn lạnh lùng, sâu thẳm, phảng phất một chút xa cách.
"Phải rồi Châu Huyễn à, anh đang nghĩ, hay là, hay là anh nghỉ việc ở cơ quan nhé?" Nhớ lại dáng vẻ hiện tại của Lý Thừa Mỹ, lý trí Dục Thành đang dần hồi phục, dù còn lâu mới hoàn toàn bình thường trở lại. Những sợi đèn màu đỏ xanh ngoài cửa bắt đầu sáng lên, ánh sáng từng chút một leo lên gò má Châu Huyễn.
"Tại sao?" Châu Huyễn khó hiểu và có chút chống đối hỏi lại.
"Bởi vì anh sắp bị xếp làm thêm mấy ca đêm liên tục rồi, em yêu à, chẳng phải là anh không nỡ xa em sao. Cho nên mới muốn nhờ em hỏi xem, bên chỗ bố vợ có vị trí nào phù hợp với anh không."
"Không phải anh đã nói không thích làm việc dưới mí mắt của bố sao? Công ty và cả nội dung công việc đều hoàn toàn không quen thuộc. So với sự nâng đỡ hết mình của bố, anh càng khao khát tự lực cánh sinh hơn, lúc đầu cũng là anh vỗ ngực đảm bảo với bố, anh nói anh nhất định sẽ dựa vào nỗ lực của bản thân để ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3021730/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.