"Thắng Hạo, em biết chị này. Nghe nói chị ấy là con gái duy nhất của Chủ tịch Tập đoàn TVA đấy. Chị ấy là cổ đông trong công ty gia đình, làm giảng viên ở trường mình hoàn toàn chỉ vì sở thích thôi."
Gương mặt Trì Thắng Hạo sa sầm lại, đôi mắt như trũng sâu, rõ ràng là dáng vẻ bị giày vò bởi sự chán nản tột độ.
"Thật sao?"
"Tất nhiên rồi, cả Đại học An Thành chỉ có mình anh là ngây thơ không biết gì thôi. Giảng viên Tống Châu Huyễn là nhân vật nổi tiếng gây chấn động cả An Thành đấy."
Trì Thắng Hạo từ từ nhìn bạn gái, việc điều khiển một cô gái ngây thơ không hiểu sự đời như một chú thỏ con đối với cậu mà nói thì dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu đổi lại là người phụ nữ tên Tống Châu Huyễn thì...
"Đúng vậy, anh không biết, thật sự không biết." Nhìn Châu Huyễn lướt qua bóng râm ở phía xa, lòng Trì Thắng Hạo nóng như lửa đốt. Cậu đột nhiên nhớ lại ánh mắt vô cùng bối rối của Châu Huyễn khi thấy cậu chạy tới. Cả buổi phỏng vấn thực tập sinh chiều hôm qua nữa, đúng vậy, ở vị trí nổi bật của hội trường quả thật có treo biểu ngữ của Tập đoàn TVA. Hóa ra cô chính là cơ hội vàng ngàn năm có một, mình không thể để cô ấy đi như vậy được? Trong lòng Trì Thắng Hạo đang say men tình bất giác nảy ra ý nghĩ như vậy...
"Mời khách hàng số 250 đến quầy số 2 làm thủ tục! Mời..."
Vừa mới đặt cốc nước sang một bên, một bàn tay to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3021739/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.