"Vợ lại đi dự tiệc đêm à? Sao vừa tan làm đã chạy đến chỗ tôi thế này?!" Cùng với tiếng chuông gió vỏ sò trong trẻo chói tai, Bùi Kha Miễn cẩn thận đặt khay đồ ăn xuống trước mặt Dục Thành.
"Chẳng là gì, chỉ là hôm nay không vội về nhà thôi. À, Dục Kỳ đâu?"
Dục Thành chuyển tầm mắt về phía nhà bếp, Bùi Kha Miễn lắc đầu, rồi nở một nụ cười nhàn nhạt với anh.
"Đi chạy đêm rồi chứ sao, em gái anh chẳng phải cả đời giảm cân sao! Nghe nói là bắt đầu từ cái ngày anh nhận được giấy báo trúng tuyển đại học cơ, nó còn than với tôi là ba mẹ hai người cứ muốn dành dụm thêm tiền để mua nhà, mua xe, cưới vợ cho anh, ai ngờ sau này anh lại đi ở rể chứ!"
Bùi Kha Miễn chỉ dùng một câu trả lời bông đùa để xoa dịu đi đoạn quá khứ bất đắc dĩ này. Dục Thành thông minh cũng phát huy tế bào hài hước của mình, nụ cười ấy toe toét đến mức khiến Bùi Kha Miễn vốn đã cười ngông cuồng lại càng không thể dừng lại được.
"Sau khi sinh con xong, mấy bộ quần áo đẹp trong tủ về cơ bản là phải vẫy tay chào tạm biệt rồi. Cho nên, em gái anh lại mới đặt ra một kế hoạch giảm cân còn khắc nghiệt hơn. Này! Thấy chữ trên tấm bảng đen nhỏ kia không? Ký tên là hôm qua đúng không? Ngày bắt đầu giảm cân của nó cũng tình cờ là hôm qua."
"Aizz..." Nhìn đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết của Bùi Kha Miễn, Dục Thành dùng một tiếng thở dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3021747/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.