Sau khi dùng máy in lần đầu, Thừa Mỹ dựa vào tường văn phòng chờ Mẫn Hà kiểm tra, nhưng đợi mãi không thấy Mẫn Hà đâu thì lại vô tình chạm mặt Dục Thành.
"Lý Thừa Mỹ! Cô theo tôi một lát!"
"Vâng!"
Theo sau tiếng bước chân vội vã của Dục Thành và Thừa Mỹ, Mẫn Hà xuất hiện với vẻ mặt kinh ngạc. Cô sững sờ nhìn Thừa Mỹ đang mỉm cười áy náy, rồi đột ngột quay người đi, vội giấu đi vẻ mặt vừa rồi của mình.
"Xác nhận một chút! Bản in màu trong máy in là cô in ra phải không?"
"Vâng, đúng vậy! Có vấn đề gì sao?!"
Gương mặt vốn không chút biểu cảm của Dục Thành bỗng có sự thay đổi long trời lở đất. Nụ cười rạng rỡ của Thừa Mỹ cũng bốc hơi trong chốc lát, không còn dấu vết.
"Chỉ là loại tài liệu này, Thừa Mỹ, tại sao cô lại dùng in màu?"
Dục Thành nói với Thừa Mỹ bằng giọng mỉa mai. Nhân viên bảo vệ Kim Tuấn Miện đang ngây ngô cười với điện thoại liền vội buông tay xuống. Cùng bàn, Tôn Mỹ Ngọc đang nhai cơm cà ri, mắt bắt đầu sáng lên, Thân Chính Hoán cũng quay đầu theo ánh mắt của vợ. Chu Minh Diệu vừa đưa miếng cơm cà ri nóng hổi vào miệng, vừa gãi mái tóc xịt quá nhiều keo. Cà Phê Tỷ Muội và Trịnh Mẫn Hà đứng gần Dục Thành nhất, lúc này vẻ mặt hai cô gái trẻ đều rất nghiêm trọng. Mẫn Hà vừa định gây sự, giờ lại ngơ ngác như đang mơ.
"Cô, cô có biết mực in màu đắt thế nào không? Trưởng chi nhánh Thôi để tiết kiệm giấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3021752/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.