"Tuy ban đêm người đi đường và xe cộ đều rất ít, nhưng cũng không thể chạy xe quá tốc độ được. Lỡ đâm vào cột điện thì tiền bồi thường không nhỏ đâu. Anh ta dù không nghĩ cho người lạ thì ít nhất cũng phải nghĩ cho ví tiền của mình chứ. Cô nói có phải không, Lý đại lý! Này, Lý đại lý?"
Tâm tư của Dục Thành hết lần này đến lần khác đều bị Thừa Mỹ nhìn thấu, Dục Thành dường như cũng nhận ra điều khác thường, anh từ từ quay đầu lại, dùng ánh mắt láu lỉnh nhìn Thừa Mỹ.
"Cảnh tượng vừa rồi thật sự quá nguy hiểm, cô không sao chứ? Cô Thừa Mỹ!"
Minh Diệu đã chờ trước cửa quán karaoke từ lâu, như sắp bay lên mà lao về phía Thừa Mỹ, Thừa Mỹ mím chặt môi, đáy mắt được ánh sao chiếu rọi hiện lên vẻ quật cường đến kinh người.
"Có bị thương không? Có cần đến bệnh viện không? Hay là tôi giúp cô bôi thuốc cũng được!" Minh Diệu bất an dùng tay phủi phủi góc áo dính đầy bụi của Thừa Mỹ.
Qua vai Minh Diệu, Thừa Mỹ lặng lẽ nhìn thẳng vào Dục Thành, mãi cho đến khi cơn gió lướt qua đám cỏ thơm sau lưng Dục Thành, trong mắt Thừa Mỹ chợt đan xen cả buồn lẫn vui.
"Cậu trai vừa rồi thật quá đáng! Lúc lao ra từ ngã rẽ bên kia không hề có ý định giảm tốc độ chút nào!" Để hòa hoãn bầu không khí, Dục Thành đột nhiên chen vào một cách có phần cuống quýt.
"Thật ra tôi chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ nghe anh nói vậy thôi đã thấy tức giận rồi!" Dục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3021774/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.