"Lâu rồi không cùng nhau ra ngoài hóng gió, thật là phấn khích quá đi!"
Tiếng kinh ngạc của Châu Huyễn khiến Dục Thành giảm tốc độ đi rất nhiều. Nhân lúc chờ đèn tín hiệu, anh quay đầu lại nhìn Châu Huyễn, cô cũng đang cúi xuống áp sát lại gần anh, khóe miệng dần dần nhếch lên một đường cong tà ác.
"Cánh tay thật sự không sao chứ? Có cần đến bệnh viện xem không?"
Bàn tay Dục Thành đặt trên đỉnh đầu Châu Huyễn giống như tấm rèm che nắng trên cửa sổ sát đất. Trong bóng tối mờ ảo, Châu Huyễn thuận thế cuộn lấy cổ tay anh và trườn về phía gò má anh như một con cá voi mắc cạn. Cổ họng Dục Thành phát ra một tiếng cười trầm nhẹ, nhưng lại không thể quay đầu lại lâu.
"Em là dân gym mà, mức độ bị thương này có đáng là gì! Chẳng qua là muốn tìm một cái cớ thích hợp để đi nhờ xe anh hóng gió thôi."
Châu Huyễn không ngừng trườn về phía trước, lần này đôi mắt Dục Thành cuối cùng cũng đối diện với đôi mắt sâu thẳm như sao trời khiến người ta không nhịn được mà muốn khám phá. Anh duỗi cánh tay mạnh mẽ và thon dài ra đỡ lấy eo cô. Châu Huyễn thuận thế tựa đầu vào lồng ngực rộng lớn vững chãi của anh.
"Muốn ra ngoài hóng gió thì cứ nói thẳng là được, anh là chồng của em, làm tài xế cho em cả đời cũng là trách nhiệm mà."
Châu Huyễn dùng móng tay sắc nhọn kẹp lấy cổ tay Dục Thành, trơ mắt nhìn anh cúi người, đưa cằm lại gần bên má mình. Khóe miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3022664/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.