Trông Dục Thành rất mệt mỏi, tóc tai bù xù vương trên vầng trán và gò má đẫm mồ hôi, thậm chí còn có vài lọn tóc ngắn ngang bướng che đi đôi mắt, khiến đôi mắt thường ngày luôn lấp lánh ánh sáng bất kham giờ đây lại rũ xuống một cách mệt mỏi. Điều khiến Châu Huyễn kinh ngạc nhất chính là vẻ mặt của anh, một vẻ cô đơn và sa sút không thể diễn tả thành lời.
“Cái bộ dạng này của anh là sao? Cứ như mấy năm rồi chưa chợp mắt vậy. Nói đi, hai ngày tôi không có nhà anh đã đi đâu lêu lổng rồi?” Châu Huyễn ngồi dậy, một tay tùy ý luồn vào mái tóc dày, dùng đôi mắt vô hồn trừng mắt nhìn Dục Thành.
“Sao anh lại làm thế được! Chẳng qua là một mình trông nhà trống quá buồn chán, nên nửa đêm đến cửa hàng của Dục Kỳ một chuyến thôi.”
Châu Huyễn lại nắm chặt tay Dục Thành, rõ ràng là siết rất đau, nhưng Dục Thành lại không dám tỏ vẻ chống cự.
“Lại là cô em chồng à, tuy tình cảm anh em các người rất tốt. Nhưng anh yêu, bây giờ anh đã lọt vào hàng ngũ những người đàn ông nổi tiếng nhất An Thành rồi, những người bạn, người thân nghèo hèn trước đây tốt nhất đừng qua lại quá thường xuyên. Anh đừng hiểu lầm, nếu họ cần tôi bỏ tiền hay người giúp đỡ, tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức. Tôi chỉ cảm thấy nếu anh thường xuyên ở cùng họ, khó tránh khỏi việc nói vài chuyện vặt vãnh trong nhà, hoàn cảnh sống của chúng ta và họ vốn là một trời một vực. Hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3022685/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.