"Cái gì?" Thừa Mỹ im lặng đặt đũa xuống, một lúc lâu sau mới run rẩy đáp lại.
"Tôi nói là vì tôi thích em. Từ lần đầu tiên gặp em ở chi nhánh, tôi đã biết mình thích em. Tôi thích một em ngang bướng, cũng thích một em hiền lành, thân thiện đang ở trước mặt tôi đây."
Thừa Mỹ như thể bị nhấn nút tắt tiếng, không nói thêm lời nào. Minh Diệu khẽ bật cười rồi lại tiến thêm một bước về phía trước.
"Hãy nhìn trang phục của tôi xem, chẳng lẽ em vẫn chưa cảm nhận được tấm lòng của tôi sao? Tôi không chỉ tự mình vào bếp, mà còn đặc biệt ăn mặc theo phong cách em thích nhất."
"A! A... cái này..."
"Tôi thật lòng với em, thật ra tôi vẫn luôn muốn hỏi em, chúng ta có thể thử hẹn hò không?"
Thừa Mỹ mất một lúc mới hiểu ra được tâm tư bấy lâu nay của Minh Diệu. Nhưng lời nói đến bên môi, Thừa Mỹ lại nuốt ngược vào trong. Bởi vì đôi mắt, đường nét gương mặt, và cả khóe miệng của Minh Diệu đều ánh lên vẻ ngượng ngùng ửng hồng.
Dục Thành lặng lẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng khép lại cánh cửa đã vô tình mở hé một nửa. Anh làm vậy không phải vì thoái lui, mà bởi vì Thừa Mỹ ở cách đó không xa cũng dần nở một nụ cười đáng yêu, đôi mắt cô lấp lánh, hệt như Minh Diệu đang đứng trước mặt. Dục Thành nhớ lại định nghĩa về nụ cười mà Thừa Mỹ ngày trước vẫn luôn tin tưởng, rằng nếu một người khi đối diện với người khác không chỉ bất giác nhếch miệng cười, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3022693/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.