“Âu Dương à, cậu vừa mới lên làm quản lý cấp cao đã xa cách với tôi rồi à! Tối nay vẫn nên dành chút thời gian ra ngoài một chuyến đi, tôi mời cơm! Ây da, có thiếu gì mười tám phút này đâu, lâu rồi không gặp, tôi sắp quên mất bạn học cũ trông thế nào rồi! Ha ha ha…”
Thôi Nhân Hách thường chọn những lúc dầu sôi lửa bỏng để gọi cho Âu Dương, nhưng ông lại dùng một giọng điệu thoải mái như đang đùa giỡn để trêu chọc.
“Thôi Nhân Hách! Bây giờ là lúc nào rồi! Cậu vẫn còn đi khắp nơi ăn nhậu tìm vui sao?!” Âu Dương tức giận không thể tả, chống tay lên hông, khi trả lời đều hừ bằng mũi.
“Âu Dương, cậu có ý gì?!” Thôi Nhân Hách nghe xong mặt liền đỏ bừng, nhỏ giọng rụt rè hỏi.
“Chính vì sự không kiêng dè của cậu, nên mới để lại ấn tượng tác phong buông thả, lập trường không nghiêm trong đánh giá thường niên của tổng hành trưởng! Thôi bỏ đi, nể tình chúng ta là bạn học lại là đồng nghiệp, tôi nói thật cho cậu biết, gần đây tổng bộ nhận được đơn khiếu nại nặc danh của một nhân viên chi nhánh Gia Dương, nói cậu ép buộc tụ tập ăn uống, ép buộc tham gia hoạt động tập thể.” Âu Dương liếc nhìn một vòng khu văn phòng ồn ào như chợ vỡ, tuy dáng đứng vẫn cao ngạo, nhưng lại hạ thấp giọng. Nếu ai vô tình nghe thấy, chắc chắn sẽ giật mình.
“Đây là tiếng người sao? Còn ép buộc tụ tập ăn uống! Ép buộc tham gia hoạt động tập thể?! Hừ! Rốt cuộc là ai?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3022705/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.