“Thân chủ quản, vừa rồi rõ ràng ngài đã nói…” Dục Thành bước một bước dài chặn trước mặt Thân Chính Hoán, không ngừng sắp xếp lại những suy nghĩ vốn đã rối như tơ vò.
“Nhưng so với cậu, Chu đại diện của chúng ta còn đói hơn nhiều, nên cậu cứ đợi lượt sau đi, bên Phòng tín dụng chắc là đến Mẫn Hà.”
Dục Thành cúi đầu, đôi mắt dường như đang cố gắng kìm nén điều gì đó.
Sự im lặng nặng nề bao trùm lấy Dục Thành, một giọt mồ hôi rơi xuống trang giấy trắng, Dục Thành mất kiên nhẫn dùng đầu ngón tay lau đi, lau mãi, mồ hôi lại từng giọt từng giọt rơi xuống…
“Thân chủ quản, dù sao bây giờ tôi cũng không có khách hàng nào cần tiếp. Vậy tôi có thể đi ăn cơm trước được không?”
Dục Thành nói với vẻ khoa trương, để lộ ra hàm răng đang run lên cầm cập.
Thân Chính Hoán nhấp một ngụm trà cho thông họng, con ngươi đảo một vòng như kẻ trộm, rồi lại như nhớ ra điều gì, liền quay đầu nhìn Dục Thành.
“Hôm nay tôi quên ăn sáng rồi, bây giờ sắp đói đến da bụng dính vào da lưng rồi. Ngài cũng biết thể chất của tôi khá yếu mà.” Dục Thành vừa nói, tư thế đứng của anh giống như một con rắn độc đang cuộn tròn lại.
“Vậy thì cậu phải đi nhanh lên, đừng để đói quá sẽ hại dạ dày lắm! Với lại cũng đừng ăn vội quá, cẩn thận nghẹn thực quản!”
Trực giác mách bảo Thân Chính Hoán rằng mình chắc chắn đã rơi vào cái bẫy logic mà Dục Thành giăng ra, dù lời giải thích đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3022707/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.