22:00 tối
Chu Minh Diệu và Lý Thừa Mỹ một trước một sau bước ra khỏi cổng chi nhánh, ngẩng đầu lên là một đêm trăng sáng sao thưa, cũng là một đêm An Thành trong lành quen thuộc. Đột nhiên, cơn gió do dự quẩn quanh giữa hai người, hệt như Chu Minh Diệu đang lo lắng tấm chân tình của mình sẽ bị vạch trần bất cứ lúc nào. Thừa Mỹ đang bị cảm khẽ sụt sịt mũi, rồi lại nhìn Chu Minh Diệu đang đứng yên sau lưng mình với ánh mắt như đang đánh giá lại. Chu Minh Diệu cũng ngẩng đầu lên, gương mặt anh cũng đỏ ửng, giống như bị sốt nhẹ do chuyển mùa.
“Chủ động nhận việc! Chẳng lẽ lại là một chiêu trò nữa sao!” Thừa Mỹ lơ đãng nói, nhưng giọng điệu lại như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.
“Sao có thể chứ? Tôi chỉ đơn thuần muốn giúp anh Dục Thành thôi. Hơn nữa vận may trong công việc của tôi cũng đang dần tốt lên không phải sao?” Minh Diệu giải thích trái lòng, Thừa Mỹ cố nén sự không vui trong lòng, nở một nụ cười nhàn nhạt có phần gượng gạo với anh.
“Thật là ngượng đến mức không bịa được nữa rồi. Được rồi, tôi thừa nhận đó là chiêu trò, tất cả đều là chiêu trò. Bởi vì tôi vẫn luôn tìm một thời điểm tốt nhất để nói với một người, nói…”
Thừa Mỹ cũng im lặng như Chu Minh Diệu lúc nãy đi sau lưng cô, cô cúi đầu, lắng tai nghe ngóng từng động tĩnh nhỏ nhất. Chu Minh Diệu thấp thỏm bất an còn Thừa Mỹ thì lòng biết rõ nhưng không nói ra, cả hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3022717/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.