“Cầu xin cậu đấy thằng nhóc thối, tuyệt đối đừng nói cho vợ tôi biết, tôi chết chắc đấy.”
Minh Diệu ngang nhiên lắc hộp thuốc, Kha Miễn lập tức tha thiết van xin.
“Biết rồi, xem anh sợ đến mức nào kìa? Có đến nỗi thế không! Vả lại tôi nói xấu anh với chị dâu bao giờ đâu? Ê? Nếu tối nay tôi vạch trần anh, chị dâu sẽ phạt anh làm gì nhỉ? Quỳ ván giặt hay là thay tã?”
“Đúng là đồ khốn mà. Phải rồi, hôm nay cậu đi xe đạp đến à? Không phải cậu nói đầu gối bị thương, cả đời này định từ giã nó rồi sao?”
“Này! Bùi lão bản! Anh chỉ thấy xe mà không thấy người à?”
Kha Miễn tức giận quay đầu lại, rất nhanh liền nhìn thấy chiếc xe đạp nên tò mò hỏi. Thừa Mỹ đứng sau lưng Kha Miễn thầm cười, tuy nụ cười rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào mắt Minh Diệu, khiến anh lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ, đành bực bội hét lại.
“Người! Ồ, lẽ nào vị bên cạnh đây là…”
“Chào anh, tôi là Lý Thừa Mỹ, đồng nghiệp của Chu đại lý ở chi nhánh Gia Dương.”
Nhìn Thừa Mỹ thân thiện đưa tay ra, gò má Kha Miễn ửng đỏ, vầng trán hơi hói liên tục đổ mồ hôi. Trong mắt Minh Diệu, Kha Miễn vốn đã quen gặp đủ loại người, lúc này vẻ mặt lại rụt rè đến mức có chút khó coi. Thế là Minh Diệu khẽ kéo tay áo anh, Kha Miễn lập tức phản ứng lại, trước khi bắt tay Thừa Mỹ, anh vô thức chùi tay vào quần.
“Tôi chỉ là quá kích động thôi, đây chính là Lý Thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3022719/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.