“Chồng yêu, sao anh lại không đánh vào lỗ nữa rồi?!”
Nhìn Dục Thành đứng ngây ra đó trước quả bóng, Tống Châu Huyễn ngập ngừng nói, vừa xấu hổ vừa bất an. Mẹ vợ nghe vậy liền từ từ quay lại, thấy Dục Thành đang hà hơi vào tay, bà cảm thấy đáng yêu nên không nhịn được cười. Ngay lúc Tống Thịnh Dân định lên tiếng bênh vực, mẹ vợ Ngô Ân Huệ đã kéo tay Châu Huyễn, khẽ nói nhưng cũng đủ lớn để trêu chọc.
“Cứ tưởng con rể Trịnh cuối cùng cũng có tiến bộ, sao đột nhiên lại vô dụng thế này!”
Châu Huyễn tỏ vẻ không quan tâm, bỏ lại mẹ mình đang tự nói tự cười, đi thẳng về phía Dục Thành. Gương mặt Dục Thành đầy vẻ hoang mang, nhưng vì đã sớm đoán được phản ứng này của mẹ vợ nên anh chỉ lắc đầu cười.
“Ha ha ha, tôi nói này bạn hiền, có phải dạo này mệt quá không? Sao đến quả bóng cũng không xử lý được, bộ dạng này của cậu làm con gái cưng của tôi không yên tâm đâu đấy!”
Dục Thành cố gắng kìm nén nhịp tim hỗn loạn, lén nhìn nụ cười phúc hậu của Tống Thịnh Dân, đặc biệt là đôi mắt tuy đã vẩn đục nhưng lại tràn đầy sự ấm áp yêu thương. Dục Thành ngoan ngoãn gật đầu, khóe miệng cong lên thành một đường cong đẹp đẽ. Ân Huệ dù không muốn cũng đành phải mỉm cười cùng chồng mình, hội trưởng Tống Thịnh Dân.
“Ồ! Lâu không chơi thì trình độ sa sút là phải rồi. Hơn nữa, Dục Thành cậu ấy sao có thể so với anh rể, người không làm việc, cả ngày ngâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3022723/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.