Nghe Minh Diệu nói vậy, gương mặt người phụ nữ lập tức đỏ bừng, dưới ánh nắng càng thêm yêu kiều. Gió lướt qua trong ánh mắt nhìn nhau căng thẳng của hai người, mái tóc dài của người phụ nữ bay sang một bên, đôi bông tai màu bạc vang lên lanh canh. Chỉ cần nhìn trang phục của người phụ nữ này là biết cô ấy thuộc kiểu bạch nguyệt quang.
“Gần đây cô sống tốt chứ?”
Chu Minh Diệu hít một hơi thật sâu, hơi do dự rồi nói với người phụ nữ.
“Vẫn ổn, vừa nãy thấy anh, tôi còn đang nghĩ người giống anh thế này rốt cuộc có phải là anh không?! Nhưng ngoại hình của anh chẳng thay đổi chút nào, vẫn như lần đầu gặp mặt.”
Chu Minh Diệu đến giờ vẫn nhớ rõ người phụ nữ này, ngày trước anh rưng rưng nước mắt chạy đến tỏ tình với cô, nhưng cô lại lạnh lùng từ chối. Mà dáng vẻ yếu đuối đa tình lúc này của cô, thật giống như hai người đã từng có một khoảng thời gian bên nhau.
“Phải rồi, người vừa đứng cạnh anh là bạn gái hiện tại của anh à?”
Thấy Chu Minh Diệu chau mày, dường như muốn nói gì đó, người phụ nữ vội vàng quan tâm hỏi. Chu Minh Diệu lắc đầu, rồi lại gật đầu.
“Mắt nhìn của anh trước giờ vẫn tốt lắm, tôi rất có lòng tin vào hai người.”
“Chỉ không biết Chu đại lý có gửi cho tôi một tấm thiệp mời không nhỉ?!”
Có lẽ vì là thứ không có được, người phụ nữ vốn lạnh lùng cao ngạo lại lộ ra vẻ mặt tinh tế, vô tình khuấy động lòng Chu Minh Diệu một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3022727/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.