“Món tủ của anh là mì tương đen, nhưng có lẽ không hợp khẩu vị của em, hơn nữa uống với bia thì đúng là hơi thiếu chút gì đó. Hay là để anh đi lấy cho em ít xiên rán và xiên nhúng lẩu nhé.”
Tại quán ăn vỉa hè, Thừa Mỹ cứ im lặng không nói, ngồi ngẩn người bên cửa sổ. Kha Miễn dù biết hỏi vậy có phần đường đột, nhưng vẫn không nhịn được mà đứng trước mặt Thừa Mỹ.
“Sao lại không chứ? Lúc nãy anh Kha Miễn từ bếp sau đi ra, em đã nóng lòng muốn quét sạch hết rồi. À, nếu anh không bận thì ngồi xuống ăn một chút đi.”
Kha Miễn khựng lại, trong mắt ánh lên vẻ bối rối, anh nhanh chóng cởi tạp dề, định ngồi ngay ngắn xuống đối diện Thừa Mỹ.
“Chồng ơi, lúc em xuống lầu có nghe thấy con khóc, anh mau đi dỗ đi.” Dục Kỳ đột nhiên rất muốn nói chuyện với Thừa Mỹ, liền ra hiệu cho chồng mình là Kha Miễn tránh đi một chút.
“Khóc sao? Sao anh không nghe thấy…”
Lời của Kha Miễn còn chưa nói xong, Dục Kỳ đã mất kiên nhẫn đẩy anh hai cái, Kha Miễn liền nhanh nhẹn đứng dậy, rồi đột nhiên lại tươi cười chào Thừa Mỹ.
“Hai người cứ từ từ nói chuyện, có muốn ăn gì thì cứ gọi anh bất cứ lúc nào. Đừng thấy ngại, dù sao chúng ta cũng là bạn bè thân thiết mà.”
“Aiya, Thừa Mỹ biết lâu rồi, lề mề quá, mau biến đi!”
Như thể đã nhịn đến giới hạn, Dục Kỳ đuổi theo sau lưng Kha Miễn đấm mấy cái. Thừa Mỹ bật cười, nhưng rất nhanh, gương mặt lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3022744/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.