Suốt quãng đường, cửa sổ xe đều mở. Nhiệt độ ở An Thành hôm đó là 23 độ C, bầu trời trong xanh, không một gợn mây. Dục Thành biết Doãn Khánh Thiện thích ánh nắng, yêu thích sự nồng nhiệt. Trước khi mắc bệnh, bà vẫn luôn yêu thích thành phố lớn đầy sức sống, hỗn loạn và không ngừng mở rộng này. Nhưng hôm nay lại là một ngoại lệ, mẹ vợ cứ nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt u ám không thể lẩn tránh.
“Con đưa mẹ về ngay đây, sau này mẹ đừng ra ngoài mà không nói tiếng nào nhé, Thừa Mỹ sẽ lo lắng đấy ạ.”
“Ừ.”
Nhìn Dục Thành mỉm cười, Doãn Khánh Thiện cảm thấy anh như một người khác. Dù vừa mới ôm nhau khóc nức nở, bây giờ lại nở nụ cười thản nhiên, nhưng điều này lại khiến lòng bà chua xót khôn nguôi. Để che giấu cảm xúc buồn bã của mình, Doãn Khánh Thiện chỉnh lại chiếc mũ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Con đã gọi cho Thừa Mỹ rồi, cô ấy không nghe máy, nhưng chắc là đã thấy rồi ạ.”
Dục Thành cẩn thận lên tiếng. Không hiểu sao, tim anh đập rất nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Doãn Khánh Thiện nhíu mày, bắt đầu chăm chú quan sát hình ảnh phản chiếu của anh trên cửa sổ xe, một lúc lâu sau mới lặng lẽ thở dài.
“Biết rồi, mẹ hứa với con nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời.”
Người mẹ vợ vốn luôn phóng khoáng bỗng trở nên rụt rè bất an, trong lòng Dục Thành dâng lên một cảm giác ngũ vị tạp trần.
Mặt trời dần ửng hồng, những cây thông đen kịt lộ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3022751/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.