Người Đàn Ông Thời Gian liếc xéo Dục Thành một cái, nhưng trong lòng lại đang nghĩ đến chuyện khác.
“Chú, thật sự cầu xin chú. Tôi thật sự không nghĩ ra được cách nào khác.”
“Người lạ, tôi và cậu có gì để nói chứ? Đúng là rừng lớn rồi chim gì cũng có!”
Trên mặt Dục Thành thoáng hiện vẻ nôn nóng, giọng nói nghẹn ngào cũng rất khó nghe. Người đàn ông dứt khoát cởi đôi giày bẩn thỉu đặt xuống đất, chuẩn bị gối đầu lên đó ngủ một giấc thoải mái, ngay lúc ông ta duỗi đôi chân đang co quắp ra trước mặt Dục Thành, anh cứ nhìn ông chằm chằm, dường như muốn hút ông vào trong ánh mắt mình. Theo bản năng, người đàn ông muốn đưa tay ra đóng cửa lại, nhưng khi đưa tay đến trước mặt Dục Thành với ánh mắt không ngừng run rẩy, ông lại tức giận hạ tay xuống.
“Cầu xin chú, nói chuyện với tôi một chút đi, tôi tin rằng chú chắc chắn biết rõ ý định của tôi.”
Dục Thành vốn nghĩ mình đã khóc đủ nhiều, có lẽ đã sớm không còn nước mắt. Nhưng nghĩ đến nỗi đau và sự tủi nhục mình phải chịu hôm nay, cùng với tất cả những áp bức sau khi trùng sinh, nước mắt lại không kìm được mà tuôn rơi.
“Ối dào! Tôi chỉ là một lão già rách rưới thôi, đừng tâng bốc tôi, không nhận nổi đâu. Hơn nữa tôi cũng chưa đến tuổi, cậu vừa khóc vừa làm loạn thế này có phải hơi sớm không.”
Người đàn ông nói giọng kỳ quặc, tay ông vịn vào khung cửa bên cạnh Dục Thành, nhưng tay anh lại càng dùng sức hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3022775/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.