Cứ vào 8 giờ tối, Thôi Nhân Hách lại như một người tan làm tiện đường ghé qua, theo lệ đến chi nhánh để hỏi thăm tình hình công việc trong ngày của hai vị chủ quản. Hôm nay ông đặc biệt xách theo một túi giấy màu trắng xuất hiện trước cửa chi nhánh. Là hồng nhan tri kỷ thân thiết nhất của trưởng chi nhánh, Tôn Mỹ Ngọc không giống mọi người mong ông mau chóng tan làm, cô lại hy vọng trưởng chi nhánh có thể kể thêm vài câu chuyện cười đang hot.
“Trên đường đến đây, tôi có mua một ít bánh cá nhỏ, chúng ta cùng ăn nhé.”
Tôn Mỹ Ngọc là người đầu tiên lấy một chiếc bánh cá nhỏ xinh xắn từ trong túi giấy trắng ra, chiếc bánh cá này giống như trái tim ấm áp của Thôi Nhân Hách, cô cứ cẩn thận cầm trên tay, sợ lỡ một chút là rơi xuống đất. Kim Trí Viện lặng lẽ quan sát Tôn Mỹ Ngọc đang dâng trào trái tim thiếu nữ, cô nhẫn tâm cắn đứt đầu con cá nhỏ. Nhìn mọi người ai cũng có vẻ kinh ngạc như lần đầu được ăn món ngon đến vậy. Thôi Nhân Hách dừng động tác ăn bánh cá lại.
“Chiều nay trong nhóm loạn cả lên rồi nhỉ? Tôi đoán Tổng giám đốc chắc chắn là ông ta?”
“Tuy rất im lặng, nhưng trực giác mách bảo tôi chính là ông ta. Dù sao thì người có thể mang cả thư ký đi theo cũng chỉ có thể là ông ta thôi.”
Cho đến khi Tôn Mỹ Ngọc nói một tràng liến thoắng, mày bay mặt múa xong, Thôi Nhân Hách mới vừa lo lắng vừa áy náy nhìn Thân Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3022784/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.