Vì phải tăng ca và khối lượng công việc tăng vọt, Thừa Mỹ luôn tự nhủ phải cố gắng hơn nữa. Nhưng có lẽ vì đã thêm một tuổi, cô rất dễ cảm thấy mệt mỏi. Giống như căn phòng của cô luôn là một mớ hỗn độn. Để là người đầu tiên đến cơ quan, Thừa Mỹ không rửa bát, không dọn dẹp, thậm chí còn bỏ cả bữa sáng. Vốn định ngủ nướng đến khi tự tỉnh vào ngày nghỉ, nhưng tiếng game online ở phòng bên cạnh quá lớn khiến cô đành lơ mơ bước ra khỏi phòng.
Đợi một lúc lâu, cuối cùng Thừa Mỹ không thể nhịn được nữa mà gõ cửa phòng vệ sinh.
“Mẹ? Mẹ ở trong nhà vệ sinh ạ?”
Tiếng gõ cửa nhanh chóng bị tiếng ồn của game át đi. Thừa Mỹ vặn tay nắm cửa, cửa đã khóa. Thừa Mỹ cảm thấy tay nắm cửa lạnh lẽo như bàn tay của mẹ.
“Mẹ? Mẹ có thể ra nhanh một chút được không ạ? Mẹ!”
Thừa Mỹ ra sức đập cửa, hận không thể phá nát cánh cửa. Mãi cho đến khi tiếng gõ cửa và tiếng la hét có decibel cao hơn cả tiếng game của Thành Nghiên, mẹ cô mới mở cửa, cúi người nhìn Thừa Mỹ với vẻ mặt không mấy thiện cảm.
“Không thể đợi thêm một lát được à? Mẹ còn có việc gấp!”
“Mẹ ở nhà cả ngày, có thể có việc gấp gì chứ!”
Giọng Thừa Mỹ rất gay gắt, giống như tiếng súng trong trò chơi mà Thành Nghiên đang chơi. Có lẽ vì vừa rồi gõ cửa quá mệt, Thừa Mỹ liền dùng trán đập vào tường, cộc cộc cộc, dường như đập thế nào cũng không thấy tê.
“Ở nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3022786/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.