Sau khi rời khỏi quán ăn kiểu Nhật, Minh Diệu cầm điện thoại, thơ thẩn đi trên phố, bất giác đã đến gầm cây cầu vượt sông. Men theo cầu thang lên cầu, gió lạnh như những lưỡi dao sắc bén cứa vào mặt. Dục Thành đã đến trước một bước, hai tay chống lên lan can, từ bờ bắc con sông nhìn sang bờ nam, xa xăm không thấy điểm cuối. Anh cúi đầu nhìn xuống dòng sông, nước sông màu xanh thẳm như thời gian không thể chảy ngược, cứ mải miết trôi. Lúc này, đầu Minh Diệu vừa hay đụng vào lưng Dục Thành.
“Cảm nhận cảnh đêm An Thành đi, đừng nghịch điện thoại nữa.”
Lúc này Minh Diệu trông như một đứa trẻ vô dụng, Dục Thành không ngừng liếc nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường và miệt thị.
“Trong tình huống bình thường, thấy nhiều cuộc gọi nhỡ như vậy chắc chắn sẽ gọi lại. Nhưng tại sao Thừa Mỹ lại không gọi lại cho tôi chứ? Tin nhắn cũng vậy, cứ như thể điện thoại không ở trong tay cô ấy.”
Nghe Minh Diệu phàn nàn với giọng đầy mùi rượu, Dục Thành cảm thấy ngay cả hương vị của món ăn cũng không thể nhớ lại được nữa.
“Vậy sao?”
Đôi mắt Minh Diệu phản chiếu những vì sao trên đỉnh đầu, Dục Thành bị anh làm cho tâm trạng rất bực bội, sắc mặt cũng lập tức trở nên u ám. “Hôm qua tôi đến nhà Thừa Mỹ, thấy mẹ cô ấy một mình ngồi trong góc lau di ảnh, lúc đó tâm trạng tôi rất sa sút. Tuy nhà Thừa Mỹ không phải kiểu gia đình nghèo khó như tôi tưởng tượng, phòng khách, phòng ngủ đều khá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3022790/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.