7 giờ 30 sáng, người dân từ khu dân cư lớn gần đó đi qua góc hẻm nơi Minh Diệu đang đứng để đến ga tàu điện ngầm. Minh Diệu đứng ở ngã ba của con hẻm dốc, có lẽ vì địa thế thấp nên tâm trạng anh cũng có chút nặng nề.
“Anh đã bảo em ra đợi anh rồi mà, này! Thừa Mỹ, em ở đâu thế?”
“Em đến rồi đây, không thấy à?”
Vừa dứt lời, tiếng người qua đường gọi điện thoại và tiếng bước chân vội vã đến ga tàu điện ngầm lại vang lên, lòng Minh Diệu lại rối bời.
“Đừng đùa nữa, sắp muộn rồi. Chúng ta sắp trễ làm rồi.”
Nhìn Minh Diệu khom lưng đứng tại chỗ, không ngừng nhìn đông ngó tây, Thừa Mỹ cố nén cười rồi bấm còi xe.
“Oa! Em mua xe rồi à!”
Minh Diệu gần như kẹp điện thoại vào cổ mà hét lên, tay vung vẩy chiếc cặp. Thừa Mỹ cũng nhoài người ra khỏi cửa sổ xe, vui vẻ chào anh. Không lâu sau, Minh Diệu hai tay cầm hai túi bánh sandwich, thở hổn hển chạy đến bên cửa xe.
“Wow, nói làm là làm ngay, Thừa Mỹ em giỏi quá đi. Mua xe dễ dàng như vậy.”
Minh Diệu liên tục nhìn quanh nội thất xe, ghế ngồi thoải mái, không khí thư thái, tiếng nhạc du dương. Ngồi trên ghế phụ thoải mái nhìn Thừa Mỹ một lúc lâu, dòng chữ ‘Tài xế mới thực tập’ đáng lo ngại kia liền hiện lên trên đỉnh đầu cô như một vầng hào quang của thiên thần.
“À phải rồi, Thừa Mỹ, em có bằng lái không đấy?”
Minh Diệu kinh ngạc hỏi, rồi chu đáo đưa cho Thừa Mỹ một chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3022798/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.