Những chiếc xe trên đường vẫn lao đi với tốc độ đáng kinh ngạc như thường lệ. Đi đến con phố sầm uất nơi giao nhau giữa đường tám làn và bốn làn, Thừa Mỹ dừng lại một lát, từ đây có thể nhìn thấy những tòa nhà cao chọc trời và màn hình điện tử khổng lồ đặt trên đỉnh. Như thường lệ, Thừa Mỹ dừng lại trước vạch sang đường, ngẩng đầu nhìn những hình ảnh đó. Gương mặt được phóng to gấp mấy chục lần thực tế, đôi môi quyến rũ mấp máy, nói những lời không nghe thấy. Nhưng rất nhanh, gương mặt của nữ minh tinh đã đổi thành gương mặt của Thừa Mỹ, dòng chữ khổng lồ như miệng cá đớp mở dưới màn hình “Lý Thừa Mỹ, người từng trải vô số đàn ông, chuyên quyến rũ đàn ông thành đạt đã có gia đình.” Vô số quần chúng, những bình luận rực lửa, những hình ảnh chửi bới ném rau thối vào mặt cô lướt qua nhanh chóng.
“Chị thấy bộ đồ này thế nào?”
Qua những giá treo quần áo đủ màu sắc, mỗi lần xa xa nhìn thấy Châu Huyễn vui vẻ khoe quần áo mới với mình, Trì Thắng Hạo luôn ngẩn người một lúc lâu như thể đột nhiên ngửi thấy mùi hoa tử đinh hương. Mái tóc đen buộc cao và làn da trắng tuyết rất đẹp, nhưng đẹp nhất vẫn là đôi mắt của Châu Huyễn. Do được tiếp xúc với nghệ thuật lâu dài và cảnh phòng không gối chiếc, đôi mắt của Châu Huyễn vừa ẩn chứa sự chân thành và tao nhã, vừa có sự ấm áp và bi thương. Khoảnh khắc Châu Huyễn quen tay vuốt lại mái tóc trên đỉnh đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3022802/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.