“Alô! Mẹ, con đang trên đường đến cửa hàng miễn thuế đây. Mẹ có chuyện gì không ạ?”
“Cuối tuần này ạ? Cuối tuần này chắc không được rồi, con đã hẹn với một người bạn. Gì cơ ạ, mẹ nói anh Dục Thành không nghe điện thoại của mẹ sao? Mẹ đừng nghĩ nhiều, giữa chúng con không có chuyện gì đâu, dạo này anh ấy bận thật đấy ạ.”
Sau khi mẹ cúp máy, Châu Huyễn mới miễn cưỡng đặt trái tim đang treo lơ lửng về lại vị trí cũ. Lúc này, một cơn gió mạnh tạm thời xua tan mây đen, ánh nắng chiếu xuống đường chân trời phía xa, và những hình ảnh khó quên liên quan đến Trì Thắng Hạo lại hiện lên trong mắt Châu Huyễn như một ảo ảnh. Gương mặt Châu Huyễn hơi ửng đỏ, cô không thể chờ đợi mà vội vàng gọi cho Thắng Hạo. Và Thắng Hạo vẫn như thường lệ, nhanh chóng đáp lại bằng một giọng điệu ngọt ngào đến phát ngán.
“Chị, em đang nhớ chị đây, chúng ta đúng là tâm linh tương thông mà.”
Nụ cười ẩn giấu trong giọng nói của Thắng Hạo dường như cũng lây sang Châu Huyễn, tâm trạng cô trở nên vui vẻ, đôi mắt cũng sáng hơn.
“Cậu đang ở đâu thế? Bây giờ có thể gặp được không?”
“Hôm nay chắc khó rồi, toàn là môn chuyên ngành, nhưng nếu chị thật sự không chịu nổi nữa thì em sẽ trốn học đi tìm chị.”
“Không cần đâu, cậu cứ học cho tốt đi, tan học nhớ gọi cho tôi.”
Giọng nói của Thắng Hạo như một câu thần chú khiến người ta an lòng, không biết từ lúc nào, dù gặp phải chuyện khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3022826/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.