Trong hành lang, Minh Diệu không kiểm soát được mà đi đi lại lại đoạn đường từ phòng Trưởng chi nhánh đến khu văn phòng, trong đầu anh không ngừng suy ngẫm về sắc mặt và giọng điệu của Thừa Mỹ, còn Dục Thành thì đứng bên cửa sổ lặng lẽ nhìn anh.
“Sẽ là chuyện gì nhỉ? Anh Dục Thành, anh nghĩ Thừa Mỹ tìm em với vẻ mặt nghiêm túc như vậy thì có chuyện gì không? Cô ấy đột nhiên muốn nói gì với em vậy?”
Minh Diệu gần như dùng ánh mắt cầu xin nhìn Dục Thành, gương mặt Dục Thành không chút biểu cảm, lạnh như băng.
“Không biết.”
“Sao em lại bất an thế này nhỉ? Cứ cảm thấy sau lưng lành lạnh, dự cảm rất tồi tệ. Ban đầu chúng ta chỉ hẹn hò thử một tháng xem sao, tuy thời hạn một tháng vẫn còn mấy ngày nữa, nhưng rốt cuộc cô ấy muốn nói gì với em đây?”
Minh Diệu lại hỏi, dường như không thấy Dục Thành đang lặng lẽ lắc đầu. Minh Diệu lại đi đi lại lại trong không gian chật hẹp đó, vừa đi vừa xắn tay áo lên cao như một phản xạ có điều kiện. Khi anh lại đi ngang qua Dục Thành, Minh Diệu lại hỏi bằng giọng lo lắng.
“Này, anh Dục Thành, anh mau nghĩ giúp em đi, Thừa Mỹ không phải là muốn chia tay em đấy chứ?”
Dục Thành không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Minh Diệu không chớp mắt. Minh Diệu lập tức nín thở, cằm khẽ run, trong mắt dường như ngấn lệ.
“Em xin anh đấy, anh đừng nhìn em nghiêm túc như vậy, anh nói cho em biết đi, sẽ không phải như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3022830/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.