Không biết đã qua bao lâu, Trì Thắng Hạo cuối cùng cũng phát hiện ra Tống Châu Huyễn xuất hiện ở cổng trường Đại học An Thành, cậu vội vàng chạy tới gọi lớn tên cô. Nhưng Tống Châu Huyễn dường như giả vờ không nghe thấy, cố tình đi về phía ngã rẽ, ngay lúc cô sắp biến mất trong đám đông, Trì Thắng Hạo đã nắm lấy cánh tay cô.
“Tại sao lại đuổi theo?! Tôi cố tình đi để coi như không quen biết cậu, cậu không cảm nhận được à?”
Tống Châu Huyễn tức giận nói, dùng sức hất tay Trì Thắng Hạo ra. Khóe mắt Trì Thắng Hạo ủ rũ cụp xuống, nhưng giọng nói lại bình tĩnh chưa từng có.
“Chị, ở đây chỉ có 5000 tệ, tiền mua quần áo và tiền chị cho tôi lần trước cộng lại khoảng 15 vạn. Sau này mỗi tháng tôi sẽ trả chị 5000.”
“Cậu đúng là lắm trò thật, đột nhiên làm vậy là có ý gì?”
Những lời mỉa mai của Tống Châu Huyễn như hàng ngàn cây kim trong suốt tức thì găm đầy người Trì Thắng Hạo. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt Tống Châu Huyễn liên tục lướt qua cơn gió lạnh, Trì Thắng Hạo cảm nhận sâu sắc lòng tự trọng mong manh đang theo những mũi kim đó từ từ chảy vào tim mình như đang truyền máu. Nhưng lần này Trì Thắng Hạo không trốn tránh, mà nghiêm túc nhìn lại vào mắt Tống Châu Huyễn.
“Tôi... chỉ là không muốn sống một cách vật vờ như vậy nữa. Vì tôi sống như một thằng khốn, nên cảm thấy chỉ nhận được sự đối xử của một thằng khốn. Tôi muốn nói cảm ơn chị, chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3022836/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.