Những người vừa xếp hàng mua kem bắt đầu đi mua bánh khoai tây viên. Thừa Mỹ vừa muốn nhanh chóng lấy được bánh khoai tây viên, lại lo nhỡ rời khỏi hàng mua thịt nướng thì vị trí sẽ bị chen lấn ra sau. Nhìn Thừa Mỹ bối rối vì đồ ăn, Dục Thành lại nở một nụ cười mệt mỏi.
Trong mắt Thừa Mỹ, cô và Dục Thành thật sự là một cặp trời sinh, hành vi và cách suy nghĩ đều rất giống nhau. Từ chợ đi đến phố đi bộ, Thừa Mỹ giống như một chú mèo con được thả về với thiên nhiên, không chút mặc cảm mà đi trước Dục Thành, nhưng khi vượt qua đèn đỏ sắp chuyển màu để đứng ở bên kia đường, Thừa Mỹ vẫn không rời mắt khỏi Dục Thành, ánh mắt quen thuộc đó đến nay vẫn còn trong tâm trí anh…
“Lạ thật, tại sao tôi cứ thấy đồ tốt là không kiềm chế được mình nhỉ?”
Trong taxi, Thừa Mỹ mở to đôi mắt trống rỗng, lẩm bẩm tự hỏi. Dục Thành từ từ quay đầu lại, tuy vẻ mặt nghiêm túc như có chuyện lớn xảy ra, nhưng giọng nói lại đầy phấn khích.
“Vì con người vốn là như vậy mà. Thấy thứ mình thích sẽ trở nên khoa trương. Chiếm được thứ mình thích sẽ thấy lâng lâng, nhưng rất nhanh sẽ lại trầm xuống.”
“Tôi làm vậy bao giờ?”
Thừa Mỹ giả vờ tức giận hỏi, Dục Thành đáp lại cô bằng một vẻ mặt thản nhiên.
“Chỉ là một lúc nào đó trong quá khứ thôi.”
Thừa Mỹ ngơ ngác nhìn Dục Thành rồi lại ngơ ngác quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen, vẻ mặt cô dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3022839/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.