Đèn huỳnh quang phát ra tiếng xì xèo, dưới ánh đèn âm u, những đồng nghiệp mặt mày tái mét như máu bầm cắn môi, hạ thấp giọng thì thầm.
“Vậy là trưởng chi nhánh Thôi bây giờ bị gọi lên trụ sở chính rồi à?”
“Ừ, cuối tuần bị hành hạ suốt, bây giờ người sắp bị thẩm vấn đến suy sụp rồi. Lúc đó mà có ai đứng ra khuyên một câu thì tốt rồi, dù sao cũng là 2 tỷ, là 2 tỷ đoạt mệnh đó, một khoản tiền lớn như vậy mà cũng không thẩm tra đàng hoàng, cứ thế dùng hạn mức quyền hạn cao nhất của trưởng chi nhánh mà ký thẳng, các người nghĩ giám đốc trụ sở chính có thể để yên không?”
Quay lưng về phía bóng đèn sợi đốt 30 độ, hai gương mặt của hai vị chủ quản Tôn Mỹ Ngọc và Thân Chính Hoán trắng bệch như được quét một lớp sơn, trông có vẻ u ám, cộng thêm không khí cả ngày ở chi nhánh đều âm u, xem ra khu văn phòng cũng giống như thời tiết bên ngoài, sắp có một trận mưa như trút nước.
“Vậy trưởng chi nhánh của chúng ta phải làm sao, sẽ không bị trụ sở chính đuổi việc chứ?”
“Trưởng chi nhánh đã là nhân viên kỳ cựu làm ở đây hơn 30 năm rồi, nếu thật sự như vậy thì hậu quả không thể lường được.”
Nghe thấy giọng của Cặp đôi cà phê, Tuấn Miễn chắp hai tay lại, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mồ hôi không ngừng chảy từ trán vào mắt anh mới khẽ chớp mắt. “Ôi, phải về nhà thắp nén hương thôi.” Khóe mắt Thân Chính Hoán nhếch lên, miệng đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3022844/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.