Như thể đột nhiên bị dội một gáo nước lạnh, tim Dục Thành thắt lại. Thấy Dục Thành mãi không nói lời nào, Tổ trưởng tổ thanh tra bèn nói tiếp với giọng điệu chắc chắn.
“Tổ Quản lý Hậu kiểm của trụ sở chính chúng tôi đã dùng các biện pháp pháp lý để đối phó với vụ việc này, dự kiến sẽ cùng kiểm sát viên tiến hành điều tra, vì vụ cho vay lần này anh có biết Ngân hàng An Thành thiệt hại lớn đến mức nào không? Thiệt hại về mặt tiền bạc, uy tín và hình ảnh của ngân hàng đều đang bị tổn hại nghiêm trọng. Đối với những điều này, anh Trịnh Dục Thành định chịu trách nhiệm thế nào đây?”
Trong lúc Trịnh Dục Thành đang bị điều tra, các thành viên của Tổ Quản lý Hậu kiểm và kiểm sát viên lập tức đến chi nhánh.
“Đi lấy toàn bộ tài liệu cho vay trong một năm gần đây ra đây!”
Xung quanh vang lên tiếng lục lọi sột soạt, từ trưa đến tối vẫn không ngừng. Trong phòng nghỉ đông đúc, Cặp đôi cà phê chăm chú nhìn môi Mẫn Hà, Mẫn Hà mờ mịt nhìn vào mắt Tôn Mỹ Ngọc. Trong đám người chỉ có Trí Viện dường như không cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào, ngây ngô hỏi Thân chủ quản đang cố dùng cà phê để trấn tĩnh.
“Bên ngoài thế nào rồi ạ? Người của viện kiểm sát đâu? Đi chưa ạ?”
Thân Chính Hoán nhìn ra ngoài cửa, rồi cẩn thận thở ra một hơi.
“Bây giờ hình như đang lục soát văn phòng của trưởng chi nhánh, còn một lúc nữa mới đến giờ tan làm, chắc sẽ sớm rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3022846/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.