Minh Diệu liếc Kha Miễn một cái, ra hiệu cho anh ta nhớ lại cho kỹ. Nhưng Kha Miễn trước tiên là chớp mắt một cách bối rối, sau đó ấp úng trả lời.
“Bụng… bụng… bụng nhỏ phồng lên, sắp không che được nữa…”
Câu nói này khiến Dục Thành tức đến nghẹn thở, anh đột nhiên buông cổ áo Kha Miễn ra, Kha Miễn mất thăng bằng ngã phịch xuống ghế, những chai lọ xung quanh cũng theo đó mà rơi loảng xoảng lên người anh ta. Dục Thành làm ra vẻ muốn đánh Kha Miễn một trận, nhưng vừa mới xắn tay áo còn chưa xông lên đã bị Minh Diệu ôm chặt lại. Dục Thành bất lực chỉ vào mũi Kha Miễn, hồi lâu không nói nên lời. Kha Miễn hai tay ôm đầu, động tác đó như thể đang hối hận vì đã không khâu miệng mình lại từ trước.
“Cái tên cầm thú nhà cậu!!! Bùi Kha Miễn, cậu dám làm vậy với em gái tôi sao?!”
Dục Thành dùng ngón tay run rẩy chỉ vào mũi Kha Miễn mắng. Kha Miễn thấy vậy sợ đến mức ôm đầu bỏ chạy, cuối cùng lùi lại sau lưng Dục Kỳ. Nếu không phải Minh Diệu ôm chặt Dục Thành, e rằng Kha Miễn đã bị Dục Thành xé thành từng mảnh.
“Dục Thành, Dục Thành cậu nhất định phải bình tĩnh lại.”
“Nó làm ra chuyện bẩn thỉu như vậy, cậu lại bảo tôi bình tĩnh? Tôi bình tĩnh thế nào được, đó là em gái tôi! Là em gái tôi!”
“Làm ơn đi Dục Thành, hãy giải quyết vấn đề như một người trưởng thành đi. Họ đã như vậy rồi? Còn có thể làm gì nữa? Dục Thành! Dục Thành!”
Minh Diệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3022864/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.