Thừa Mỹ lại nhìn chằm chằm Tuấn Miện một lúc, rồi đột nhiên gục lên người anh ta mà nôn thốc nôn tháo. Tuấn Miện vốn đã đứng không vững, vội vàng ôm lấy Thừa Mỹ, rồi luống cuống vỗ vào lưng cô. Thừa Mỹ che miệng, gương mặt trông vô cùng đau đớn. Tuấn Miện không mang theo giấy hay khăn tay, chỉ đành bất lực đứng nhìn. Thừa Mỹ nhìn chằm chằm vào vệt nôn vàng đỏ trên áo Tuấn Miện, lảo đảo lùi lại một chút. Nhưng ai ngờ, cô lại lao vào lòng Tuấn Miện lần nữa, nôn ra bằng hết những thứ còn sót lại trong dạ dày.
Tuấn Miện nhìn Thừa Mỹ với vẻ mặt khó tả. Không thể nói chính xác là thương hại, bối rối hay nhân từ, phức tạp đến mức chỉ có thể dùng sự cô đơn tột cùng để hình dung.
“Làm sao đây, đây là bộ quần áo mới mua, vì bị tiền bối từ chối nên tôi mới đành nặng lòng đi xem mắt.”
Tuấn Miện vừa lau vết bẩn trên quần áo vừa bực bội kêu lên. Tuấn Miện đỡ Thừa Mỹ đang mềm oặt dậy, để cô dựa vào chiếc ghế bên ngoài cửa hàng tiện lợi, nhưng Thừa Mỹ nặng hơn anh tưởng tượng rất nhiều.
“Chị nói xem phải làm sao đây, áo trắng thế này thì giặt kiểu gì. Này tiền bối, chị có đang nghe tôi nói không?”
Như đang chống chọi với thứ gì đó trong cơ thể, Thừa Mỹ nửa tỉnh nửa mê, run rẩy lặp đi lặp lại một câu nói kỳ lạ.
“Chúng ta không thể quay lại được sao? Dù cho thời gian có quay lại ngày đó bao nhiêu lần đi nữa…”
Thừa Mỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3022867/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.