Hắn kéo nó ra sân sau của trường chỗ này chỉ có những bông hoa hồng xanh. Mặc dù rất thích hoa hồng xanh nhưng nó vẫn phải lại cả người vì những bông hoa hồng này lại lạnh băng y hệt như hắn vậy. Hắn kéo nó ra đây để làm gì chứ???? Quay mặt lại định hỏi hắn thì nó thấy hắn quay mặt ra đằng sau đôi vai khỏe khỏe khoắn kia đang run lên từng hồi. Nó nghĩ: - hắn khóc sao??? Nhưng vì gò chứ?????? Thoát khỏi những dòng suy nghĩ vẫn vơ kia nó đi lên trước mặt hắn. Ngẩng mặt lên nó thoáng giật giật mình vì người con trai trước mặt. Nó nghĩ người đang đứng trước mặt nó kia chắc không phải là hắn mà là một người khác bởi vì 1 Nguyễn Hoàng Minh Phong cao cao tại Thượng lạnh lùng ít nói là nó gặp lại đang đứng trước mặt nó với giọng yếu đuối chia sao???? Nó không biết làm gì bối rối hỏi hắn:
- an...h anh.... sao vậy??? Này????
Hắn vẫn không nói gì làm nó càng cuống hơn không biết làm gì Nhẹ Nhàng ôm hắn vào, cho hắn gục đầu lên vai. Hắn cứ thế khóc thút thít như một đứa trẻ con bị dành mất kẹo vậy. Sau một hồi khóc nức nở hắn bỏ nó ra mói, giông nói hết lạnh:
- cảm ơn em làm ướt hết áo em rồi.
Nói xong hắn lau đi những giọt nứơc mắt còn đọng lại định bước đi nhưng bị nó ngăn lại. Nó kéo tay hắn lại nhẹ nhàng nói:
- giờ anh mà đi vào lớp mọi người sẽ biết đây.
Nếu anh không muốn ngày mai trên trang web của nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nguoi-con-trai-bat-khoc/197262/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.