Sau khi Bạch Húc Nghiêu giam cầm Phương Tình trên ghế salon xong không tiến thêm một bước nào khác.
"Nói cho anh biết, tại sao lại đối xử với anh như vậy. Rõ ràng trước đó vẫn còn rất tốt, tại sao chỉ trong chớp mắt đã kết hôn với người khác. Rốt cuộc là anh đã làm sai điều gì?"
Giọng nói tràn đầy tức giận xen lẫn run rẩy, giống như đang ép cung hay lên án ai đó. Vẻ mặt anh ta vô cùng dữ tợn, giống như đã tức giận đến cực độ, nhưng toàn thân anh ta lại tỏa ra một loại thống khổ, cặp mắt đỏ ngầu, bên trong lóe lên một tia sáng óng ánh.
Nhìn Bạch Húc Nghiêu như vậy, ngoài hoảng sợ ra, Phương Tình không khỏi ngạc nhiên, dường như anh ta đang đè nén giọt lệ muốn tràn ra ngoài. Giờ phút này, anh ta giống như đang trút hết lửa giận, hoặc có thể đang phơi bày tất cả uất ức.
"Là bởi vì chúng ta mỗi người một phương anh không thể hầu hạ bên cạnh em? Nhưng lúc ban đầu anh đi Hàn Quốc cũng là do em khích lệ mà? Hay là bởi vì anh hứa sẽ đưa em đi Tây Tạng mà vẫn chưa thực hiện được? Nhưng em có biết không, cho dù mới vào nghề bận bịu tối tăm mặt mũi, anh vẫn cố gắng hoàn thành sớm mọi việc để thực hiện kế hoạch đi Tây Tạng với em.
Chỉ là đợi thêm một chút nữa thôi, một chút thời gian nữa thôi là tất cả đều đâu vào đó. Nếu như cũng không phải vì những nguyên nhân này mà em bỏ rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nguoi-dan-ong-yeu/1521460/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.