Vòm ngực của anh thật ấm áp, cảm giác được anh dỗ ngọt quá tuyệt vời, Phương Tình kìm nén sự vui vẻ tràn lên tận mặt, nghiêm túc nói với anh: "Mới vừa rồi anh nói cái gì em đối phó anh..."
Anh vội vàng nói: "Anh nói, là đầu óc anh bị hư."
"....."
Phương Tình sắp nhịn không được mà muốn bật cười.
"Được rồi, em phải trở về làm."
Thế nhưng anh vẫn không buông cô ra, hỏi lại cô: "Vậy sau đó em có về nhà không?"Lại sợ cô không về nhà hay sao? Vị tiên sinh này sao lại đáng yêu như vậy, thật là sắp chịu hết nổi rồi.
Phương Tình ráng nín cười, nói: "Tan sở em sẽ về nhà."
Lúc này Khang Tư Cảnh mới buông cô ra. Phương Tình quay đầu nhìn anh, đột nhiên có chút ngượng ngùng, nói vội: " Vậy em đi trước đây."
Anh gật đầu, Phương Tình ra thang máy, cảm giác bỏ đi như vậy thật có chút không đã nghiền. Dù sao bộ dáng khờ khạo lại đáng yêu mới vừa rồi của Khang Tư Cảnh khiến người ta luyến tiếc vô cùng.
Cho nên cô quay người trở lại, còn Khang Tư Cảnh đang tính đóng cửa thang máy, thấy cô xoay người, vội vàng dùng tay cản lại cửa thang máy, hỏi cô: "Có chuyện gì sao?"
Phương Tình không trả lời, nhào thẳng tới bên anh, hôn một cái lên môi, đỏ mặt nói: "Khang tiên sinh thật dễ thương." Nói xong cô liền xoay người bỏ chạy, mà Khang Tư Cảnh đứng đó một mình như vừa bị sét đánh trúng.
Chuyện ngày hôm nay bộ tuyên truyền không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nguoi-dan-ong-yeu/1521464/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.