Khang Tư Cảnh không trả lời, đứng dậy, nói một câu thật lạnh lùng: "Có thể la lớn tiếng như vậy thì chắc em đã không còn gì đáng ngại rồi, nghỉ ngơi một chút rồi xuống ăn cơm."
"Ui da... cái này..."
Khang Tư Cảnh không để ý tới cô, xoay người đi thẳng ra ngoài. Phương Tình nhìn theo cánh cửa từ từ khép lại mà giận hừ hừ, cái gì vậy chứ, nói đi là đi à.
Còn nữa, ý của anh là gì khi nói ra câu kia? Rõ ràng anh nói anh muốn 'xử lý' cô ngay bây giờ mà phải không? Vậy đây là 'xử lý' cô hay 'làm thịt' cô đây?
Phương Tình lắc đầu không dám nghĩ thêm nữa, cô cảm thấy mặt mình đủ dày rồi.
Cô nghỉ ngơi một lát rồi đi xuống lầu. Vừa mới xuống lầu cô nghe Khang Tư Cảnh đang nói điện thoại
"Hôm nay à?" Anh nghe được tiếng bước chân, theo bản năng quay đầu lại nhìn cô, hỏi: "Hôm nay không rảnh."
Vừa chạm phải ánh mắt này của anh, Phương Tình lập tức cảm thấy xấu hổ, cố làm ra vẻ điềm nhiên như không đi tới rót nước uống. Sau đó cô lại nghe Khang Tư Cảnh nói tiếp: "Hôm nào anh sẽ hẹn Lập Hiên ra ngoài, hôm nay anh có công việc."
Không biết bên kia nói gì nữa đó, dường như anh đã mất kiên nhẫn, nói tiếp: "Cứ vậy đi, anh còn có việc, cúp máy."
Sau khi cúp điện thoại, anh đi tới bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Cơm tối đã chuẩn bị xong, chị Vu thấy hai người đều đã xuống tới nên bắt đầu mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nguoi-dan-ong-yeu/1521601/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.