Edit: _Panda_
Khang Tư Cảnh vô cùng ngạc nhiên, rơi xuống chỗ cao như vậy khể thể nào còn sống được, vì sao anh vừa mởi mắt lại quay về trong phòng ở nhà cũ Khang gia?
Khang Tư Cảnh nhìn mọi thứ trước mắt, thậm chí đã bắt đầu nghi ngờ mình bị ảo giác.
"Tùng tùng tùng."
Một trận tiếng đập cửa dồn dập kéo suy nghĩ của anh về, Khang Tư Cảnh thu lại nghi ngờ vừa nãy rồi mở cửa, thấy người mẹ Lưu Tâm Lan của anh đứng ở cửa, nhưng mà nhìn người mẹ trước mặt, cho dù người vũng vàng như Khang Tư Cảnh cũng không khỏi kinh ngạc.
Lúc anh rời đi thì cha mẹ đều đã mất, anh còn nhớ rõ bộ dáng lúc rời đi của mẹ, tóc trắng xóa mặt đầy nếp nhăn, nhưng mà bây giờ, người mẹ đã xa cách nhiều năm không những đứng sờ sờ trước mặt anh, hơn nữa rõ ràng trẻ hơn nhiều.
Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Lưu Tâm Lan bị ánh mắt này của anh dọa sợ, bà vỗ lên vai anh một cái, sẵng giọng, "Ngủ đến mức bị chóng váng sao? Vì sao lại nhìn mẹ với cái ánh mắt như vậy?" Lưu Tâm Lan cũng không biến sự khác thường của Khang Tư Cảnh thành một việc lớn, hết sức phấn khởi đưa một bưu phẩm văn kiện ở phía sau rồi nói: "Đây là bưu phẩm được gửi từ nước Mỹ, đơn xin của con được thông qua, khai giảng học kỳ mới con có thể nhập học, chúc mừng con nhé, bé cưng của mẹ."
Khang Tư Cảnh nhìn văn kiện bà ấy đưa qua rất lâu không phản ứng lại, Lưu Tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nguoi-dan-ong-yeu/441436/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.