" Aaaaaaaaaaa!" Niệm Vân bật người dậy, cậu hoảng sợ đưa tay giữ lấy cái cổ của mình rồi nhìn xung quanh: " Mình vẫn chưa chết?"
" Mơ thấy ác mộng sao?"
" A...!" Cậu giật mình nhìn qua: " Hoàng thượng?"
Vì lo lắng Niệm Vân mà Ngạo Khiết cho người mang tất cả tấu chương lại Minh Long điện phê tấu tiện xem chừng cậu, thấy hành động ngây ngô vừa rồi hắn bỏ bút xuống đứng lên tiến lại giường: " Là ta."
Trong phòng khá tối, khắp nơi được soi sáng bằng nhiều cây nến nhỏ: " Trời tối, ta đã ngủ cả ngày?"
Ngạo Khiết phẩy tay một cung nữ cúi đầu xin phép rồi rời đi, hắn cầm lên xem xét vết thương ở cổ tay Niệm Vân: " Ngươi kiệt sức vì đói và mệt, ăn chút gì sẽ tốt hơn."
" Ân...!" Niệm Vân ngập ngừng: " Đây là phòng của hoàng thượng?"
".....!"
" Ta có phải hay không nên trở về phòng của mình?"
" Từ giờ ngươi sẽ ngủ ở đây."
" Còn hoàng thượng?"
" Ngươi nghĩ xem."
" A!" Niệm Vân chợt run lên, vậy là phải ngủ cùng với hoàng thượng? Mình ngủ không biết có xấu không, lỡ như vô tình đạp hoàng thượng một cái thì mất mạng như chơi.
" Còn đau không?"
Niệm Vân ngạc nhiên, Ngạo Khiết là đang lo lắng cho vết thương do muốn cởi dây trói của mình lúc bị Bá Dương bắt nhốt, cậu cười vô tư: " Cái này không sao hết, người không cần lo cho ta, lần trước bị người chưởng một cái cũng không có chết a."
".....!"
Vẻ mặt Ngạo Khiết đột nhiên đen lại trở nên đáng sợ, Niệm Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nhan-vat-phan-dien-muon-lam-nguoi-tot/236793/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.