Niệm Vân chớp mắt: " Hoàng thượng, đây là?"
" Là một trong các phi tần của ta. Ngươi an tâm, cô ta không giống những người còn lại."
" Ân...!"
Tuyết Liên tay chống nạnh không giống vẻ về ngoài yếu mềm của mình: " Hoàng thượng thật quá đáng nha, ít nhất phụ thân của thần thiếp cũng góp phần dọn dẹp trong lần phản loạn này, không thể nói tốt một chút được sao?"
Ngạo Khiết bế Niệm Vân đứng lên: " Đừng bày trò nữa, còn lại giao cho ngươi."
" Được rồi thần thiếp biết rồi! Người nhanh đi đi." Tuyết Liên vẫy vẫy tay tủm tỉm cười: " Cung tiễn hoàng thượng, người cứ về mà tận hưởng niềm vui nhé.....nhớ cho thần thiếp nghe hai người làm gì đấy."
Ôm Niệm Vân một đường trở về Minh Long điện, để cậu ngồi trên long sàn Ngạo Khiết tự tay cởi y phục ướt đẫm của cậu, Niệm Vân đỏ mặt: " Hoàng thượng, để ta tự làm được rồi."
" Ngồi yên, ta vẫn còn chưa trách tội ngươi, đừng lộn xộn."
" Ân...!" Chỉ chừa lại tầng nội y Ngạo Khiết bồng Niệm Vân ném vào dục trì, bất ngờ không lường trước cậu uống một ngụm nước rồi trồi lên: " Khụ....hoàng thượng làm gì vậy?"
Ngạo Khiết đứng bên trên vẻ mặt không vui: " Ngươi nghi ngờ ta?"
" Nghi ngờ gì cơ?"
" Ngươi cho rằng ta sẽ ở hậu cung cùng phi tần đùa vui ân ái?"
" Ta....!" Niệm Vân nghẹn lời, đúng là cậu có suy nghĩ đó. Giờ thì có miệng cũng không thể cải, cậu đành cúi đầu nhận lỗi: " Xin lỗi...ta hiểu lầm hoàng thượng."
Ngạo Khiết nhìn dáng vẻ hối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nhan-vat-phan-dien-muon-lam-nguoi-tot/236812/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.