Bọn nó tiến thẳng đến khu rừng âm u xung quanh được bao trùm bởi một màu đen và một lớp sương mù dày đặc , nơi đây một tí ánh sáng cũng chẳng thể len lỏi vào được
Bọn nó nắm chặt tay nhau cùng tiến về phía trước xung quanh rừng toàn những tiếng kêu ghê rợn
Pằng....Pằng....
Hai phát súng vừa bắn ra đó chính là của cô nàng Mẫn Mẫn , từ trên cây cao rơi xuống một tên vampire toàn thân đều bê bết máu me tay thì có nhiều chỗ lồi cả xương ra bên ngoài nhìn thật kinh tởm
Bọn nó thụt lùi lại phía sau tên vampire đó đã chết thật là hết hồn
-Mẫn Mẫn em hay thật - Lãnh Thiên đưa cặp mắt ngưỡng mộ lẫn thắc mắc quay sang Mẫn Mẫn
-Tôi biết tôi giỏi rồi không cần anh khen - Mẫn Mẫn lạnh lành đi lướt qua Lãnh Thiên làm cho lòng của anh bỗng trùng xuống một cách nặng nề tại sao cô lại tỏ thái độ đó với anh chứ ai có làm gì sai đâu
-Mẫn Mẫn cẩn thận coi chừng phía trước có vampire đấy - Thiên Hương khẽ nhắc nhở , bây giờ mới chính là Cao Mẫn Mẫn mà cô đã từng quen biết trong thế giới ngầm có lẽ Mẫn Mẫn khi tham gia cuộc chiến này đã hoàn toàn loại bỏ lớp vỏ hồn nhiên nhí nhảnh kia rồi
Mọi người đều thở dài lúc nẩy chỉ lo nắm chặt tay nhau tinh thần thì ở trên chín tầng mây không còn cảm nhận được gì nữa thật may là Mẫn Mẫn phát hiện kịp nếu không thì tiêu rồi
Mọi người đi được hai ngày đường ai cũng mệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nhi-tieu-thu-lam-hau-gai/1942123/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.